Tôi kể ra đây có lẽ nhiều người sẽ trách tôi, nhưng mọi người đừng vội phán xét khi chưa nghe hết câu chuyện. Khi biết mình là người thứ 3, bản thân tôi cũng rất dằn vặt. Tuy nhiên, tôi cũng đã hiểu ra rằng anh có một gia đình không hạnh phúc, người vợ không biết quan tâm tới chồng con.

Còn tôi, đến với anh ấy vì tình yêu thật sự và đồng điệu giữa 2 người. Tôi quyết định vẫn âm thầm ở cạnh anh vì tôi nghĩ mình không có lỗi, cuộc hôn nhân của anh và vợ cũ dù không có tôi thì nó vốn đã thất bại rồi!

Đành rằng sau khi kết hôn, cuộc sống thực tế với đầy những lo lắng về cơm áo gạo tiền sẽ khiến tình cảm đôi lứa dần phai nhạt. Nhưng đã làm vợ thì cần phải biết cân bằng cuộc sống. Đàn ông vốn ưa sự quan tâm chăm sóc, nếu như người vợ chỉ biết kiếm tiền mà không dành thời gian chăm sóc con cái, bỏ bê chồng thì tự khắc người đàn ông sẽ cảm thấy bơ vơ và cần tìm một chỗ nương tựa tâm hồn cho chính họ.

Tôi đến với anh cũng trong hoàn cảnh như vậy. Tôi khi đó 30 tuổi, vừa chia tay mối tình kéo dài 5 năm sâu đậm. Còn anh là người đàn ông 40 tuổi bị mắc kẹt trong cuộc hôn nhân kéo dài 15 năm, ngày qua ngày chỉ còn là thói quen chứ không hề có hạnh phúc thực sự. Tuy hết tình với vợ, anh không muốn ly dị vì thương con, nên tôi đành nhẫn nhịn mang cái mác tiểu tam 3 năm trời.

Suốt 3 năm đó, tôi tốn bao nhiêu nước mắt khuyên nhủ, mong anh quyết định dứt khoát để chúng tôi được đàng hoàng chung sống bên nhau. Mặc dù vậy nhưng anh vẫn không cũng đủ dũng khí. Cuối cùng, người đưa ra tờ giấy ly dị cho anh ký lại là chị vợ. Chị ấy làm vậy khi biết về mối quan hệ của chúng tôi, chị ấy biết tôi đang mang bầu.

Anh có một con chung (sắp vào cấp 3) với vợ cũ. Sau khi chia tay, con anh ở với vợ cũ nhưng tiền chu cấp mỗi tháng là 3 triệu đồng. Số tiền này với mọi người có thể ít nhưng với tôi thì lại rất nhiều. Phải nói rõ rằng chồng tôi không phải là đàn ông lắm tiền. Tôi đến với anh vì tình cảm, chứ nếu vì tiền thì không bao giờ chịu khổ, hy sinh chịu tai tiếng suốt 3 năm như vậy. Với thu nhập hàng tháng 15 triệu đồng, sau khi chu cấp cho con riêng, mỗi tháng anh đưa tôi hơn chục triệu để lo cho gia đình.

Thời gian gần đây, con anh vào cấp 3 và học trường tư với chi phí cao gấp đôi trước đây. Vì thế, vợ cũ nói số tiền 3 triệu của anh không đủ để trang trải học phí. Thấy vậy, chồng không hỏi ý kiến tôi, tự ý trích lương mỗi tháng 6 triệu đồng gửi cho con.

Tôi chỉ biết chuyện khi thấy số tiền lương tháng anh đưa lại cho mình ít đi. Tôi gặng hỏi mãi, anh mới nói lý do khiến tôi như muốn nổi điên. Với số tiền 3 triệu đồng mỗi tháng trước kia đã gần như chạm tới giới hạn chịu đựng của tôi rồi. Vậy mà bây giờ, chị ta yêu cầu lên 6 triệu, điều tôi bức xúc hơn là chồng tôi đã không hề phản đối mà lại đồng ý dù không hề bàn bạc với tôi một lời.

Trong lúc tức giận, tôi nói thẳng với anh rằng: ‘3 triệu đồng là số tiền đã được thỏa thuận, việc chị ta đòi tăng là rất vô lý. Con nào cũng là con, nếu anh tăng gấp đôi tiền chu cấp cho con của vợ cũ thì cũng kiếm tiềm gấp đôi để đưa cho tôi đi, tôi cũng cần tiền để nuôi con mà’

Nghe tôi nói mắng, chồng chỉ im lặng không phân bua gì rồi bỏ ra ngoài. Nhưng qua thái độ đó của anh, tôi biết là anh sẽ không thay đổi quyết định. Tôi như phát điên và không biết làm cách nào có thể thay đổi được tình trạng này!

Đến tháng sau, anh vẫn lẳng lặng đưa số tiền ít ỏi và thông báo đã gửi cho vợ cũ 6 triệu. Anh khuyên tôi nên cố gắng một thời gian, anh sẽ làm thêm để bù vào phần tiền thiếu. Nghe những lời đó, tôi không những không cảm thấy nguôi ngoai mà còn thêm phần ấm ức. Vậy là ngay cả khi chúng tôi đã là vợ chồng chính thức, anh vẫn xếp tôi đứng sau vị trí của vợ cũ và con riêng.

Tôi biết mình khó có thể thay đổi được chồng, vậy có nên gặp vợ cũ của anh để nói chuyện thẳng thắn một lần hay không. Dù gì cũng cùng cảnh nuôi con, chị ấy nên hiểu tôi cần tiền để chăm con nhỏ còn hơn chị ấy nữa chứ. Tuy nhiên, tôi hơi ngại vì chúng tôi mới chỉ gặp nhau một lần duy nhất khi chuyện yêu đương của tôi và chòng vỡ lở, vì thế không hiểu rõ về con người này, không đoán được chị sẽ phản ứng ra sao.Nếu chị ấy mách với chồng chuyện tôi tới gặp thì có thể sẽ rất rắc rối.

Tôi nên làm gì cho phải bây giờ. Cắn răng chịu đựng đợi đến ngày chồng kiếm được việc làm thêm thì có lẽ ngày đó còn xa xôi lắm. Chỉ có mỗi cách là nói thẳng với vợ cũ của anh những suy nghĩ trong lòng mình thôi nhưng tôi vẫn chưa quyết định được.