Ở đời đúng là chẳng có gì nói trước được. Cách đây 2 năm, tôi vẫn là một người giàu có. Tiêu tiền nhiều khi không phải nghĩ. Còn bây giờ, tôi lại phải lóc cóc đi xin việc. Ngồi phỏng vấn cùng mấy đứa sinh viên vừa mới ra trường, ít hơn mình cả chục tuổi mà tôi xấu hổ chẳng biết phải giấu mặt đi đâu.

Tôi lấy vợ năm 23 tuổi. Đúng kiểu vừa chân ướt chân ráo bước chân ra khỏi cổng trường đại học đã phải đi lấy vợ ấy. Thành ra, tôi cứ luôn tiếc nuối vì bạn bè được chơi cả thời thanh xuân. Yêu hết cô này đến cô kia. Còn mình mới yêu lần đầu đã xảy ra sự cố, để rồi phải kết hôn vội vàng.

Vợ chồng tôi lấy nhau khi cả hai chẳng có gì. Vì vậy nên kinh tế eo hẹp, tôi nai lưng ra làm việc nuôi con. Mà trẻ con bây giờ nuôi tốn kém lắm chứ có dễ dàng như thời ông bà mình đâu. Tháng nào cũng thế, lương cầm chưa ấm tay, vợ đã hỏi. Tôi phát chán lên với cái cảnh ấy. Mọi người nghĩ xem, mình làm cả tháng được hơn chục triệu bạc. Vậy mà khi về nhà, vợ lấy gần hết, chỉ để lại cho 2 triệu gọi là xăng xe và thi thoảng tụ tập bạn bè. Điều đó khiến tôi mất hết cả hứng thú làm việc. Vì suy cho cùng thì tôi làm được nhiều thì cũng có được tiêu đâu.

Kinh tế khó khăn cũng khiến tình cảm vợ chồng tôi đi xuống. Ngày yêu nhau, hai đứa chẳng có gánh nặng cơm áo gạo tiền nên yêu đương đúng nghĩa, còn nghĩ không có nhau là không sống nổi. Đến lúc cưới về thì suốt ngày cãi nhau vì mấy đồng dưa cà mắm muối. Đâm ra tôi cũng chán, chẳng qua con nhỏ, vợ chồng thì cũng không có gì gọi là xích mích lớn lắm nên cứ thế ở với nhau thôi.

Mọi chuyện thay đổi vào 2 năm trước. Tôi vẫn nhớ hôm ấy, tôi đang trên đường đi làm về thì thấy một cậu bé đội mưa bán vé số. Bữa đó đúng lúc vừa lấy lương xong. Tôi thấy thương tình nên gọi cậu bé lại và mua hết tập vé số trên. Thật ra là nghĩ mua để ủng hộ chứ chẳng mong trúng đâu. Thế rồi chẳng hiểu sao, tối đó tôi bị mất ngủ. Không việc gì làm, tôi mới lôi tập vé số ra dò thì bất ngờ phát hiện mình trúng được một tờ đặc biệt.

Lúc đó tôi vẫn chưa tin đâu. Mãi đến khi cầm tiền trên tay, tôi mới chắc chắn là mình được 1 tỷ đồng. Đầu tiên, tôi dự định sẽ đưa tiền cho vợ, còn một ít thì mang về biếu bố mẹ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi mới thấy tội gì mình phải đưa cho vợ cơ chứ? Vợ tôi không có quyền gì để được hưởng 1 tỷ ấy cả. Trong khi đó, nếu tôi nói ra thì kiểu gì vợ cũng sẽ bắt phải đưa hết cho cô ấy.

Thời điểm đó, vợ chồng tôi lại thường xuyên xích mích. Vì vậy, tôi đã đưa ra một quyết định bồng bột đó là ly hôn vợ. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là khi mình im lặng và mang theo 1 tỷ ra đi thì sẽ có thể làm giàu trên số tiền đó. Mà một khi đã giàu rồi thì tất nhiên, tôi muốn lấy ai chẳng được. Thế rồi khi tôi đề nghị ly hôn, vợ cũng bất ngờ lắm. Có điều sau cả tháng dùng dằng, chúng tôi cũng ra tòa và đường ai nấy đi. Hậu ly hôn, vợ tôi nuôi con. Còn tôi nói là ra đi tay trắng nhưng thực chất là cầm theo 1 tỷ mà vợ không hay biết.

Thời gian đầu, tôi có đầu tư vào quán cà phê của một người bạn. Nhưng dịch dã nên quán đóng cửa sớm, tiền của tôi cũng không cánh mà bay. Số còn lại thì tôi mua chiếc xe để chạy dịch vụ. Mỗi tội xe tốn xăng, khách lại ít, vì thế mà thu chẳng đủ chi. Quanh đi quanh lại, 1 tỷ của tôi cũng không còn đồng nào nữa. Thậm chí đến thời điểm này, tôi còn đang nợ bạn bè số tiền là gần 100 triệu. Cả năm nay, tôi cũng không chu cấp được cho con trai đồng nào. Xấu hổ nên tôi có dám gặp thằng bé đâu. Nhiều khi vợ cũ gọi, tôi còn không dám nghe máy.

Hôm qua tôi đi phỏng vấn vì muốn tìm một công việc ổn định sau 2 năm lêu lổng. Nhưng vì lâu ngày không đụng vào việc nên họ có nhận đâu. Với cả bây giờ, họ cũng ưu tiên những người mới ra trường vì người ta năng động hơn tôi nhiều. Lúc ra về, tôi thấy vợ cũ của mình bước lên một chiếc xế xịn có giá cả chục tỷ. Tôi hỏi chị bán nước ngay công ty mới biết, thì ra cô ấy đã tái hôn với sếp lớn. Cuộc sống bây giờ chỉ dùng đồ hiệu và đi xe sang. Con trai tôi cũng được đi học ở một trường quốc tế, học phí cả năm lên tới vài trăm triệu.

Nghe tới đó, tôi lại thấy ân hận mọi người ạ. Ở đời đúng là không ai biết trước điều gì. Tôi tính ngược tính xuôi để được 1 tỷ, cuối cùng lại về tay trắng. Còn người hạnh phúc nhất lúc này lại chính là vợ cũ của tôi. Nếu cô ấy biết những gì mà tôi đã giấu diếm, có lẽ cả đời này, cô ấy sẽ không bao giờ cho tôi gặp con trai nữa mất thôi.